top of page

Adulting 101: Go at your own pace

  • Cathy Dao
  • Aug 17, 2020
  • 4 min read

Updated: Dec 29, 2020


I think I'd better write this post in my mother tongue to make it easier for me to express myself so yup, this post's gonna be in Vietnamese tee-hee

Chào các bạn yêu, hoặc một người lạ nào đó vào blog của mình hi,

Mọi người dạo này có khỏe không nhỉ?

Nhân dịp Covid-19 năm thứ nhất này, mình có dịp được khám phá lại bản thân, suy nghĩ nhiều hơn, và nói chung là tìm lại những đam mê của mình đó. Một trong điều mà mình đã muốn làm từ rất rất lâu rồi đó chính là chăm chỉ viết blog. Hehe, duyên viết lách của mình thì đã có từ hồi cấp 1 rồi ấy, hồi ấy mình nhớ là mình đã viết 5 tập truyện ? ừ 5 tập truyện, mà không phải theo kiểu văn kể văn biểu cảm gì đây. Truyện mà toàn mấy cuộc hội thoại teeny tình yêu gà bông á. Hình như là mình thấy xấu hổ quá nên đã tự vứt đi mấy quyển đó từ hồi cấp 3 khi dọn phòng rồi đó hahaa. Hehe nói chung là vậy. Rồi khi lên đại học nè, mình có dịp viết lách nhiều hơn (mà toàn là bài tập ở trên trường không thôi à). Đặc biệt mình có học mấy môn mà bắt mình viết về bản thân, tự kiểu như là self promote bản thân đó. Vốn là một đứa cực kì không tự tin vào bản thân, tất nhiên là mình không thực sự biết điểm mạnh của mình là gì rồi :))) Rồi mình viết đại là mình cực kì thích viết và thích đọc sách. Thật nha mọi người, mình thích viết và đọc sách thật, mà chỉ là mình lười viết và lười đọc sách thôi. Năm nào cũng đặt resolutions để viết nhiều hơn nhưng thực sự là ngoài bài tập trên trường thì mình chưa bao giờ viết nhật kí/viết một thứ gì đó dài. Vậy nên well, mình nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời, mình bắt đầu tìm lại bản thân mình thông qua việc viết lách nha.


[Updated: thực ra thì mình lại lười, và vịn vào lí do là bận hầy]

Ừ rồi lảm nhảm vậy cũng dài đó, mình bắt đầu viết về chủ đề đầu tiên là mình muốn làm nha, vì thực sự là điều này nó ở trong đầu mình mấy ngày nay rồi, đặc biệt là giờ mình ở nhà siêu siêu nhiều ngày nữa.

Đó là việc nắm bắt lấy thời cơ hội.

Mình có đọc được câu này ở đâu đó, không bao giờ có cái gọi là "một ngày đẹp trời", "một thời điểm thích hợp" để làm điều gì đó cả. Lí thuyết thì là vậy, còn mình thì vẫn chưa thể áp dụng thực hành thành công được. Bản thân mình là một đứa cực kì hay trì hoãn, và không được gì ngoài cái hay đổ thừa cho lí do này lí do nọ. Vì vậy nên nhiều lúc mình cứ trì hoãn việc thay đổi công việc, hay đơn giản chỉ là trì hoãn việc thay đổi thói quen hàng ngày để sống một cách khỏe mạnh hơn. Híc, nhiều lúc cứ tự trách bản thân mình là tại sao mình phải sống quanh quẩn trong vicious cycle đó vậy? Nhưng rồi sau mỗi lần trăn trở với những suy nghĩ như vậy, mình lại cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ rằng, chỉ cần mình không bao giờ chịu hài lòng với những gì mình đang có là được. Chỉ cần mình còn có mục tiêu để phấn đấu thì mỗi sáng thức giấc, mình sẽ không còn thấy một ngày mới sao lại dài như vậy nữa. Nếu không đi được bước lớn thì mình đi bước nhỏ vậy ha. Nếu không thể ngay lập tức thay đổi được bản thân thì mình thay đổi từ từ vậy ha, mỗi ngày một chút nhá. Và đặc biệt là, cố gắng đừng so sánh bản thân mình với người khác. So sánh bản thân mình của ngày hôm nay, với bản thân mình của ngày hôm qua, của năm trước nhá.

Điều ước của mình, ngay lúc này, chính là được chạy dọc đường phố Itaewon cùng với (mấy) đứa bạn thân, bên tai nghe bài 시작. Cảm giác lâng lâng dâng trào trong lồng ngực, tim đập mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Sống hết mình với tuổi trẻ của mình, tự do theo đuổi những điều mình muốn, cho dù có gặp khó khăn thì vẫn luôn biết rằng sẽ là có những người luôn ở bên mình. Mình luôn muốn được sống một cuộc sống như vậy, giờ mình 21 tuổi, vẫn chưa muộn để bắt đầu theo đuổi một cuộc sống như vậy đúng không?

Các bạn yêu ơi, cố gắng nha. Live your life to the fullest? And go at your own pace.


 
 
 

Comments


Featured Posts
Recent Posts

© 2017 by Loi Dao. Proudly created with Wix.com

bottom of page